lý do lý trấu
Lâu nay mình vẫn âm thầm ấp ủ trong lòng một KPI khá dài hơi - đó là một ngày nào đó mình sẽ vượt lười viết blog như một hình thức brain dump xả cảng. Mình sẽ nói hết, kể hết, giải toả tâm trí, không chừa lại trong lòng một cái gì.
Mình sẽ xả sập sàn theo tiêu chí ''NAY BÁN, MAI NGHỈ, MỐT ĐI MỸ" - giá nào thì giá, All MUST GO. Bởi vì nếu không làm vậy, mình sợ là mình sẽ "bỗng dưng phát rồ" - như một cái nồi áp suất bí hơi hắc hoá thành bom nổ.Mình đương nhiên không muốn bị nổ nồi, nhưng mà cũng hơi hơi ứ hự khi nghĩ tới viễn cảnh vượt lười viết blog.
Ai lại chẳng muốn được sống trong một không gian gọn gàng và đẹp đẽ? Nhưng số người đủ siêng và đủ sức để thực sự thực hành công tác dọn dẹp là bao nhiêu?
Thật lòng mà nói: mình lười. Mình lười và mình chỉ muốn núp lùm, nằm lên nằm xuống, sống chậm, đọc thơ, và vui chơi giải trí... Ai quen biết mình lâu rồi thì cũng công nhận là mình có cái tính thích rút vào trong phòng rồi dặt dẹo một mình - nay dẹo kiểu này, mai dẹo kiểu khác, miên man miên man, ngày ngày tháng tháng.
Không phải mình kỳ thị cáu bẳn gì với cuộc đời. Cũng không phải là mình kém giao tiếp hay ngại giao tiếp, chỉ là mình thích núp lùm. Mình cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc khi ở một mình.
Mình chưa đến mức độ hikikomori có lẽ chỉ vì vòng xoáy kim tiền. Nếu một mai sau này mình được giải phóng khỏi trách nhiệm mưu sinh, thì đừng hòng mà ai còn nhìn thấy mình nữa!
Ngày xưa, Archimedes đã dõng dạc:
hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên
Còn bây giờ, tiếng lòng của mình lại dặt dẹo:
hãy cho tôi một điểm tựa, tại vì tôi thích tựa
Chắc trong một đời kiếp nào đó mình đã từng là non-Newtonian fluid. Cho nên kiếp này mình vẫn còn mang tập khí dặt dẹo với độ nhớt biến thiên khó lý giải được. Thôi thì phiên phiến giả bộ là vậy đi, chứ không thì thật là không còn lý do nào khả dĩ để biện bạch.
Mà giả bộ kiếp trước mình là non-Newtonian fluid, còn kiếp này mình là cái gì?
Mình vẫn đang trên hành trình tìm mình - lần thứ n. Đó giờ mình vẫn theo đuổi những câu hỏi hiện sinh không chỉ như một thú vui mà còn như một nghĩa vụ.
Chí hướng là như vậy, nhưng lực bất tòng tâm.
Rốt cuộc mình tới giờ vẫn chưa giải quyết xong 3 cái "công án" căn cơ sơ đẳng: đây là đâu? tôi là ai? vầy là sao? Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ một người xì-teen chẳng mấy chốc mình đã thành một người xì-trét.
tôi tư duy nên tôi tồn tại
Còn mình thì lại cho ra một sản phẩm phái sinh hơi thô bỉ và buggy:
tôi tư duy nên tôi sưng sỉa
Mình đã từng rất thích suy tư. Mình đã cho rằng càng suy tư, mình sẽ càng nhìn nhận mọi việc rõ ràng và toàn diện hơn.
Nhưng thần linh ơi, sau khoảng chừng đâu là 20 năm vắt óc đã đời thì mình cũng không "thấy ra" cái gì mới mẻ hoặc đáng thấy. Mình không muốn tiếp tục chìm nổi trong vòng xoáy của thinking và overthinking nữa. Bây giờ gu của mình là một tâm trí nhẹ nhàng và lặng yên.
À, mà ngoài lý do vì mình muốn brain dump xả cảng thì còn có một lý do nữa thúc đẩy mình vượt lười viết blog. Đó là mình muốn ghi chép như một hình thức rải đá cuội dọc đường...
À, mà ngoài lý do vì mình muốn brain dump xả cảng thì còn có một lý do nữa thúc đẩy mình vượt lười viết blog. Đó là mình muốn ghi chép như một hình thức rải đá cuội dọc đường...
Cho chính mình, một người hay dẹo, và biết đâu là cho hành trình vạn dặm của những ca "đồng dẹo" khác nữa đâu đó trên cuộc đời?
Comments