thì sao?

Năm 2017 là một năm T dặt dẹo nằm ở nhà mà lại có nhiều nhân duyên khá đáng nhớ. Trong số đó là một anh bạn vai năm tấc rộng thân mười thước cao của lực lượng hiến binh đặc nhiệm, mà T hay giới thiệu vắn tắt là anh bạn Hòa Bình Thế Giới.

Điều hay nhất mà T học được từ anh bạn võ công cái thế này không phải là làm sao để "đi đường quyền'', mà là làm sao để tinh gọn đầu óc — để đối trị tập khí, một cách universal, gọn gàng và triệt để! 

Anh bạn dạy chỉ một chiêu, và một chiêu duy nhất, mà ngon nghẻ vô cùng!

    Đó là chiêu "THÌ SAO?" 

    (in his words, "so what?")

Cụ thể giáo án như sau: mỗi khi đối diện với trùng trùng trăn trở, thay vì a tầm phù nhào lên xáp lá cà xiên que từng em một, thì học sinh hãy điềm tĩnh quan sát tất cả một lượt, nhìn thẳng và nhìn kỹ, rồi thình lình tự hỏi: ''thì sao?"

T đã thí điểm làm y giáo án, công nhận là chiêu này rất mượt. Gần như ngay lập tức, cái gì cũng đứt bặt, chẳng tốn mồ hôi nước mắt! Đường rộng thênh thang! Không còn rối rắm, không còn vòng vèo.

Có lẽ thiền tông gọi đó là lưỡi gươm trí tuệ. Những thiền sinh giỏi thì gươm của họ bén ngót, chém một nhát là đứt ngay. Còn các vị dở dở thì gươm của họ còn cùn lắm, chém tới chặt lui hết nhát này tới nhát khác, đổ mổ hôi hột, mà nó cứ lùng nhà lùng nhùng, không chịu đứt. 

Và rồi còn cái hạng ngu si như mình nữa, đã chẳng biết cách dùng gươm trí tuệ để chém giặc (mà thật ra, có gươm đâu mà dùng!), lại còn nhận giặc làm cha, đem về nuôi dưỡng, phụng thờ đêm ngày tận tâm tận lực.

Một câu hỏi: thật ra thì mình có dám vung gươm lên hay không?

T có đủ mạnh mẽ để chấp nhận rằng suy nghĩ là vọng tưởng, là phiền não, là những kẻ giặc cướp đang xâm chiếm tâm trí mình hay không?

T có muốn bỏ nó không? T có dám bỏ nó không?

Hay là vẫn ôm ấp thú đau thương và đêm đêm nộp mình cho giặc? 


Nhận xét