Số là, từ đó đến nay mình có rất nhiều nỗi sợ trong lòng. Sợ nọ sợ kia, nhiều bộ môn sợ lắm. Một trong những nỗi sợ khiếp đảm kinh hồn bạt vía nhất của mình là nỗi sợ sau này mình sẽ có một đứa con tật nguyền, không khỏe mạnh.
Nỗi sợ này nó có từ rất lâu rồi, từ khi chính mình còn là một đứa nhỏ. Không biết làm sao ở đâu mà trong cái đầu non nớt của mình cứ ám ảnh cái chuyện mình sẽ chết ngay lập tức nếu sau này mình có con và đứa con của mình không được hoàn toàn.
Mình cứ nghĩ: nếu mà sau này mình có con, mà người con đó bị hội chứng down, hay bị liệt, hay bị câm, bị dị dạng, bị bệnh nan y, thậm chí bị tất cả các loại trên kèm theo chứng điên loạn, thì mình biết phải làm sao? Mình phải làm sao với mình và mình phải làm sao với đứa con đó của mình đây? Làm sao mình sống nổi? Làm sao mình chịu nổi, và chấp nhận nổi? Làm sao mình thương yêu đứa nhỏ đó cho nổi? Làm sao mình chăm sóc nó?
Mình không thể làm nổi! Mình không thể chịu nổi! Mình sẽ lăn ra chết vì đau lòng hoặc vì hối hận, vì tủi thân, hoặc vì tức giận, vì ghen tị, hoặc vì tuyệt vọng. Nói chung là có nhiều nguyên do, nhưng chắc chắn là mình sẽ lăn ra và chết. Nhìn vào đứa con đó thì mình sẽ không thể tìm thấy trong lòng mình một chút bình an hay yêu thương nào được. Và thậm chí mình còn nghĩ là sẽ tốt hơn nếu đứa con bất hạnh đó cũng lăn ra và chết luôn theo mình cho rồi đi, vì làm sao mà nó tìm được bình an hay hạnh phúc trên đời này được. Bản thân sức khỏe của đứa nhỏ như vậy đã bi kịch, và có một người mẹ bánh bèo vô dụng như mình chỉ càng làm tô đậm cái bi kịch của nó thôi. Nói chung, mình đã xác định trong đầu là: nếu chuyện đó xảy ra thì quyết tâm là 2 mẹ con cùng nhau lăn ra chết cho đỡ cực. dù biết cũng chẳng ''đỡ'' gì đâu...
Cái ám ảnh này cũng giống với cái ám ảnh về chiến tranh của mình. Từ nhỏ khi khoảng chừng 5 - 6 tuổi, dù chưa một ngày phải nghe tiếng súng, nhưng mình cũng đã xác định là nếu có chiến tranh xảy ra và mình phải ra trận, thì mình sẽ thà chết chứ nhất quyết không cầm gươm ra trận, vì mình sẽ chịu không nổi những cái khốc liệt ở ngoài đó!
Trở lại chuyện con cái tật nguyền, ngay từ cấp 1, mình đã ám ảnh chuyện này. Sau này cấp 2 cấp 3, rồi đại học, mình cố gắng 'khắc phục' nỗi ám ảnh này bằng nhiều cách. đi tình nguyện cho các hoạt động vì trẻ em khuyết tật, rồi ghé chơi với những người em khuyết tật của bạn bè mình, rồi đọc sách, xem phim, rồi này nọ nọ kia nhưng mà ám ảnh thì vẫn là ám ảnh. Mình có thể ''không kỳ thị'' các em, nhưng mình không thể ''yêu thương'' các em. Và nghĩ tới cảnh ôm một em như vậy suốt đời thì mình cứ là thiết tha muốn lăn ra chết thôi.
Mình hay để ý quan sát những gia đình có những em bé ''đặc biệt'' như vậy và khi thấy mọi người đùa giỡn, thương yêu, hay dạy dỗ cho các em đó như thể ''no big deal'' thì mình vô cùng thán phục và tò mò. Làm sao họ làm nổi? Họ làm nổi thật không hay là họ chỉ được như vậy có lúc có thì? Hay là họ giả bộ? Hay là họ đang gồng lên cho phải phép dù trong lòng nhão nhoẹt? Hay là họ có bí quyết gì mà họ ''thương nổi'' những chuyện ít dễ thương như vậy? Thực lòng họ có muốn bỏ cuộc và lăn ra chết giống như T hay không? Đại khái là mình không tiêu hóa nổi chuyện này cho lắm dù cũng đã ''cố gắng'' nhiều lần và với nhiều hình thức khác nhau.
Và hôm đó, mình đi ăn trưa một mình. đang ngồi ăn thì thấy (chắc là) đứa con trai nhỏ của ông chủ tiệm, em đó đứng quay lưng lại với mình. Mình không nhìn thấy mặt của em. nhưng mà đoán biết là em nhỏ này là một em nhỏ with special needs. Em đó đang đứng đòi mẹ làm cái gì cho em, mà em trai đó nói không được rõ nên mẹ không biết cái gì mà làm. Hai mẹ con cứ chàng ràng chàng ràng một hồi như vậy. Tới hồi mình ăn xong tính tiền đi về 2 người vẫn chưa xử lý tình huống xong.
Mình tự nhiên nhìn lại trong lòng mình, sao thấy nhẹ tênh, không có tò mò hay mất kiên nhẫn gì hết. Mình thấy cái chuyện em đó nói không rõ được chuyện mình muốn, rồi chuyện em đó đứng cái tướng ngộ ngộ, tất cả đều không có gì to tát hết. Mình thấy thật sự rất BÌNH THƯỜNG. Không thấy em trai đó có gì khác biệt so với một em trai ''bình thường'' khác. Mình chẳng thấy ''tội nghiệp'' hay chẳng thấy ''bực mình'' gì hết. Mình cũng không thấy ''lãnh cảm'' hay ''không thể hiểu nổi'' luôn. Mình biết là em trai đó có vấn đề về sức khỏe, nhưng trong lòng mình không có ''phản ứng'' gì với chuyện đó hết. giờ khi tự nhiên nhìn lại trong lòng mình. MìnhT tự la làng ''ê, em bé đó có issue kìa!'', xong mình tự nhiên tự trả lời theo phong cách rất là giống anh bạn Hòa Bình Thế Giới: so what? Ờ, thì vậy thì vậy, đâu có gì đâu mà la làng! All is well!
Cái mình nghĩ: ái chà!! ái chà chà!! Đây chính là cái điều ''màu nhiệm kỳ bí'' mà mình đã mơ tưởng (mà làm không nổi) bây lâu nay. Ngộ quá! Mừng quá! Ở đâu cái cục ''so what'' bỗng dưng nhập vào lòng mình hồi nào mà đã quá! Lạ lùng quá! Hahahaha!
Comments