có và bị có

Đây là một bài viết tản mạn của BCG gửi cho mình vào năm 2017.

Lâu lắm rồi, hồi BCG còn đi nghe pháp ở Thiền viện Vạn Hạnh, có nghe Thầy kể một truyện như vầy. 

Có hai chị em sinh đôi đến xin làm việc nhà cho một nhà kia. một cô tên là Bạch, cô kia tên là Hắc. Ông chủ interview hai cô xong thì quyết định chỉ nhận cô Bạch thôi, không nhận cô Hắc. Cô Bạch nói không được, ông nhận tôi thì phải nhận luôn cả em Hắc tôi, tôi mới chịu. Ông chủ không biết làm sao.   

Trên thực tế, trong đời luôn luôn có những tình huống như vậy. Như bàn tay vậy đó. Một mặt là lòng bàn tay (Bạch), thì mặt kia là lưng bàn tay (Hắc). Huy chương hay mặt dây chuyền cũng vậy, đều có mặt phải huy hoàng và mặt trái đơn giản (hiếm khi có mặt dây chuyền có 2 mặt y nhau như mặt dây chuyền A Di Đà Phật mà BCG đang đeo). 

Thành ra lúc nào mình cũng phải cân nhắc trước khi quyết định CÓ cái gì sao? Vì CÓ (mặt phải) luôn đi kèm với cái BỊ CÓ (mặt trái). Vậy nếu mình càng CÓ nhiều thì tức là mình cũng BỊ CÓ nhiều đấy.

Thí dụ trước khi quyết định CÓ CHỒNG, phải nhớ là mình sẽ BỊ CÓ NHIỀU CÁI KHÔNG PHẢI CHỒNG (thí dụ ba chồng, má chồng, chị chồng, em chồng ...)

Một minimialist thì sao nhỉ? Họ giảm thiểu cái CÓ thì họ sẽ cũng sẽ được giảm thiểu CÁI BỊ CÓ, phải vậy không?

Năm 2017 là năm mình 28 tuổi. Hình như lúc đó mình thuê trọ một mình trên đường Tô Ngọc Vân: sáng đi làm ở trường, chiều ghé quán ăn cơm, tối nằm phơi bụng ngủ, thỉnh thoảng cuối tuần bắt xe ôm đi chơi khắp nơi. Vô cùng tự lo và tự do. 

Có những hôm quên chìa khóa cửa, mình chẳng nhờ (được) ai, tự mình bắc ghế, vặn ốc, tháo bung khung sắt cửa sổ mà trèo vào nhà. Trong nhà chẳng có gì cả. Trong lòng cũng chẳng có ai cả.

Thiên hướng của mình là thích ở một mình. Vậy mà BCG hình như cứ canh cánh trong lòng là rồi đây mình sẽ men theo lối mòn mà theo chồng bỏ cuộc chơi. BCG lo lắm.

Mình thì không lo lắm. 

  • Thứ nhất, T vừa hèn vừa lười. Chỉ riêng những chuyện căn cơ không thể không làm trong đời mà mình đã cảm thấy là làm không nổi. Những gì không nhất thiết phải làm thì hầu như mình không muốn làm. Tình yêu - hôn nhân - gia đình chính là một thứ như vậy.
  • Thứ hai, mình chưa từng nhìn thấy case study tình yêu - hôn nhân - gia đình nào đủ hạnh phúc để truyền cảm hứng. Mình thấy phong thuỷ của cái mạn này lành ít dữ nhiều. 
  • Thứ ba, ngoài cái phong thuỷ chung đó ra, thì còn có cái phong thuỷ riêng là mình không cảm thấy là trên đời này sẽ có ai đó hợp với mình đủ để cả hai có thể chung sống hạnh phúc ở mức độ cao. Mà hạnh phúc ở mức độ không cao thì chắc mình thèm vào?

Rồi năm mình 30 tuổi, Jumbo ở đâu bất thình lình nhảy bổ vào đời mình. Chỉ sau ít ngày thì Jumbo ngỏ lời hỏi cưới. BCG đã thắng rồi, như thường lệ. BCG đã nhìn thấy được những gì mà mình phải rất lâu sau mới nhìn thấy...

Benkei Bridge at Akasaka by Kawase Hasui (Japanese, 1883–1957)



Comments

các bài khác

inner peace

At 35, I’ve come to realize something mildly tragic but also kind of funny: I’ve had not one, but …

chuyện lãnh cung

Cuối tuần này không ai "đặt lịch" ghé thăm lãnh cung của mình. Thế là mình nằm dài cả ng…

thường an

Có một dạo trên Facebook, thiên hạ rộ lên phong trào chia sẻ mấy đơn hàng khó đỡ trong cõi giang h…
Read more