chuyện cái gương

Nghe mẹ kể, trong ngày thôi nôi, giữa nhiều món đồ chơi thì lựa chọn của T là một cái gương. T hết lật tới lật lui săm soi cái gương rồi lại đến lật tới lật lui săm soi chính mình trong gương. Lớn lên, T vẫn tiếp tục bị hấp dẫn bởi những cái gương nhỏ – loại souvenir mà các bảo tàng hay bán. Chúng luôn có mặt đâu đó trong hộc bàn, trong ví, hay trong bóp viết.


T không phải là người chú trọng ngoại hình, cũng không biết "mách cúp", nên một ngày chỉ soi gương đại khái một hai lần lúc đánh răng chải đầu là hết chuyện. Mà chẳng hiểu kiểu gì từ năm này qua tháng nọ T vẫn mua tới mua lui hơn chục cái gương nhỏ và luôn luôn thuận tay mang theo một cái bên người. Ngày bé, T thích gương chắc chỉ vì trông nó sáng sáng, hay hay. Còn khi lớn lên, T thích gương vì nó không chỉ có thể giúp mình soi mặt nếu cần, mà nó còn có tác dụng nhắc nhở T soi xét cả tâm trí.


Sự hiện diện của cái gương nhắc cho T nhớ rằng mắt mình không thể nhìn thấy mặt mình, và chắc chắn là còn rất nhiều thứ nữa T đã không nhìn thấy vì các giới hạn trong trường thị lực của bản thân. Mắt chỉ có thể nhìn thấy một phần thế giới, và cũng giống như thế, tư duy của mỗi người cũng đầy những "điểm mù" và "vùng tối" mà chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra.

 

Có một lúc, T đã thích suy nghĩ về những gì mà mình bỏ lỡ - và làm sao để mình có thể "thấy" được chúng thông qua các "công cụ hỗ trợ" như gương soi và sách vở. 


T đã từng rất thích suy nghĩ, đặc biệt là những lúc ngồi một mình. T đã cho rằng càng suy nghĩ nhiều, mình sẽ càng nhìn nhận mọi việc rõ ràng và toàn diện hơn. Nhưng thần linh ơi, sau khi vắt óc đã đời thì T cũng không "thấy ra" cái gì mới mẻ hoặc đáng thấy. Thậm chí có khi suy nghĩ không giúp gì được cho T, mà nó là một mớ hỗn độn mơ hồ, lâu ngày kết tinh lại thành những "mầm đá" lạnh lùng đáng sợ. Theo thời gian, chúng to dần to dần. Không chỉ không có dưỡng chất tinh thần, mà những "mầm đá" nấu hoài không chín này còn liên tục khua khoắng ồn ào trong tâm trí khiến T cảm thấy thật sự mệt mỏi.


T không muốn tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của overthinking nữa. Bây giờ gu của T là một tâm trí nhẹ nhàng và lặng yên.


The Road to Nikko 

by Kawase (Japanese, 1883-1957)





Nhận xét