chưng hửng

Là một người hướng nội (lười biếng), mình ít khi ra khỏi nhà trừ khi có chuyện bắt buộc. Nhất là trong những tháng thu đông trời mưa trời rét như thế này. Đã mấy tuần rồi mình núp lùm trong yên tĩnh, nhưng tối qua mình đã vận hết sức bình sinh mà bước ra - thậm chí là bước thẳng vào cái khu ồn áo náo loạn bậc nhất trong City Centre. Vì LTK, một đồng nghiệp, nhắn một tràng than thở với đại ý: 

T ơi, đêm nay đất khách quê người, LTK không có ai để mừng sinh nhật cùng cả. 

Mình nghĩ, thôi ráng, dù sao thì một năm sinh nhật cũng chỉ có một lần. Mình ráng gồng ra ngồi chơi với LTK một tối. Mình đã coi tin nhắn của LTK là một tiếng kêu ét ô ét  - gửi trực tiếp tới mình, và mình quyết định sẽ đáp lại.

Khi đến nơi, mình mới biết rằng tin nhắn kia thực ra không phải chỉ gửi riêng cho mình. LTK muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật với khoảng 20-30 người và đã gửi cùng một tin nhắn cho từng ấy con người. Nhưng cuối cùng, chỉ có mình xuất hiện và lãnh trọn hoá đơn. Thì ra, thứ LTK cần không phải là một người bạn, mà là một nhà tài trợ. LTK thậm chí còn không màng tới quyển sách mà mình mang theo làm quà.

Mình cảm giác như mình đã bị lừa vậy. Nhưng cũng không sao, mình cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng vì đã nhận ra: mình chỉ là một số điện thoại được lưu trong danh bạ của LTK. Như vậy mình thật ra không có phận sự gì với LTK - mừng quá! 

Từ giã LTK. 

Comments

Tung Tăng said…
Chúc cho bạn LTK hạnh phúc, chúc cho bạn T GN :D
Tùng Âm said…
Chèng ơi, cả 2 chuyện này coi bộ đều khó nhằn như nhau bạn TT ơi :D

các bài khác

inner peace

At 35, I’ve come to realize something mildly tragic but also kind of funny: I’ve had not one, but …

chuyện lãnh cung

Cuối tuần này không ai "đặt lịch" ghé thăm lãnh cung của mình. Thế là mình nằm dài cả ng…

thường an

Có một dạo trên Facebook, thiên hạ rộ lên phong trào chia sẻ mấy đơn hàng khó đỡ trong cõi giang h…
Read more