gato
Mình có một tính xấu là mình hay ghen tỵ với những người sở hữu khả năng thiên bẩm vượt trội. Ngay cả khi nghĩ đến từ "thiên bẩm" là mình đã làm nhẹ đi những tháng ngày khổ luyện của người khác. Mình không thể nào biết được người ta đã phải trải qua những gì để trở nên xuất chúng. Làm diễn viên quần chúng, hay làm quan sát viên vòng ngoài, thì dễ rồi. Nếu thử đặt mình vào vai chính, thực sự đối mặt trực diện với ánh đèn sân khấu, liệu mình có chịu "nhiệt" được không?
Chắc là không.
Hơn nữa, tài năng là thứ không chỉ có thể nâng đỡ con người, mà nó còn là thứ có thể đè nặng con người, nhất là khi tài năng đã trở thành "bản sắc".
Là một nhà soạn nhạc, nhưng Beethoven mắc bệnh xơ hóa thính giác khi chỉ mới 30 tuổi, dần dần thì Beethoven gần như mất hoàn toàn thính lực. Beethoven đã phải làm gì để có thể tiếp tục sống và sáng tác? Claude Monet thì phải gánh kiếp nạn thị lực 1/10 vì đục thuỷ tinh thể. Pierre-Auguste Renoir khó cầm cọ vì viêm khớp. Terry Fox là vận động viên mà phải cắt bỏ chân phải vì bị ung thư xương. Guitarist Django Reinhardt không còn cử động được ba ngón tay trên bàn tay sau khi bị bỏng. Pierre Dulaine lại trải qua một thời gian dài liệt nửa thân người vì tai nạn giao thông trong khi ông là nghệ sĩ múa.
...
Sau tất cả, Beethoven vẫn viết nhạc, Monet và Renoir vẫn vẽ, Terry Fox chạy xuyên quốc gia, Django Reinhardt biểu diễn, còn Pierre Dulaine thì biên đạo và hướng dẫn cho người khác biểu diễn.
Mình thấy nể họ thật sự. Đúng là, tài năng không chỉ là một món quà, mà đôi khi, nó còn là một gánh nặng mà chỉ những ai đủ kiên cường mới có thể gánh vác.
![]() | |
|
Comments