thường an

Có một dạo trên facebook rộ lên phong trào chia sẻ các đơn hàng khó đỡ trong giang hồ. kiểu như khách hàng muốn uống mojito không đá, bạc xỉu không sữa, nước chanh đừng chua, hay là matcha đá xay pha nóng.

T cũng từng nhận những đơn hàng khá là thử thách hệ tiền đình. Ví dụ như: ba mẹ không yêu cầu con phải làm abc, mà ba mẹ chỉ muốn con làm xyz, với abc mang giá trị "một order khó" và xyz mang giá trị "một order khó khác - chỉ khó gấp đôi".

Bản thân T cũng là cái tệp khách ất ơ y vậy thôi. Ví dụ như: T muốn "một đời bình an". Và T  làm như là cái đơn hàng ''thường an'' đó là khiêm tốn, thanh thuần, và hữu nghị lắm. T chỉ muốn được an. 

chỉ có vậy thôi

Thế mà ... lâu nay đợi vêu mỏ vẫn chưa thấy ai ship. Chỉ thấy quanh mình man mác một màu buồn thương sương khói. Chắc có lẽ là khói do người ta đốt phong long?

Ai khôn mà chẳng dại một đôi lần... Sau khi được cuộc đời dạy dỗ, T đã đỡ ất ơ hơn rồi. Cụ thể, T hiểu là nếu muốn "thường an" thì mình phải qua cái quán nào bán "thường an" mà order. còn ở đây, trong quán Nhà Lửa này thì menu không có cái món ''thường an'' đó. 

Thường không có.
An cũng không có.
Combo thường an nghe lại rất hoang mang, đúng như cái lá diêu bông thần thánh năm xưa ''đố ai tìm được''. 

Vậy đó, nên là trong hành trình làm một người khách thanh lịch, hiểu chuyện, không bóc phốt và không bị bóc phốt, thì T bây giờ không mong cầu "thường an" nữa. 

Quy hoạch định hướng là như vậy, còn triển khai thực hiện thì không biết sẽ ra sao? Biết đâu được một ngày xấu trời ba máu sáu cơn T lại rạch mặt ăn vạ giãy đành đạch đòi được an?


Nhận xét