xào xào xáo xáo
Hôm nay, đang ngồi chơi giữa một nùi len, thì bỗng dưng mình nhận ra một điều. ngày trước, ai rủ đi đâu thì mình toàn kêu là thôi thôi, không đi đâu, tui đang "mắc dịch"’ (dịch bài). Còn bây giờ, ai rủ đi đâu thì mình toàn kêu là thôi thôi, tui đang "móc túi" (crochet).
"Mắc dịch" và "móc túi", thoạt nghe thấy khá là đáng quan ngại. Không biết phần đời sắp tới của mình, mình có va vấp vào cái hoạt động nào (có tên gọi) mang tính "thanh lịch" và "thịnh vượng" hơn một chút không nhỉ?
Nhớ tới lúc trước đây, lúc mới quen đức ông chồng, mình đã thẳng thắn bày tỏ cho đức ông biết là mình có hứng thú với các thử thách metaphysics về tồn tại, về bản thể, về mấy cái thứ ''ở trển'' per se. Còn các câu hỏi logistics ví dụ như "tiền đâu để tồn tại" thì thực sự là mình không rành đâu.
Huỵch toẹt ra là, ông ơi, tôi nghèo lắm, tôi nghèo đồng đều và ổn định qua các năm đó ông ơi. Đức ông nghe xong, thấy mình tuy rớt về năng lực nhưng được cái là thành thực, có sao nói vậy.
Nhưng rồi cũng chính vì cái thành thực đó mà éo le. Đức ông hỏi cưới, còn mình thì ứ ừ ứ ừ. Thần linh ơi, chẳng phải là chúng ta đang yên đang lành sao? Xét về chất lượng cuộc sống, nếu ông có 8 nút thì tôi cũng có 7 nút đi. Tuy không 9 nút 3 cào nhưng tính ra vẫn là 2 tụ bài khá. Bây giờ, khi không, hai tên lại bàn nhau gộp bài chia lại, chẳng may không ra 9 nút hay 3 cào, mà lại ra 3 nút thì mình làm sao đây? Như vậy là cái lý lẽ gì?
Chi bằng, bây giờ chúng ta ai về nhà nấy, an phận thủ thường, mỗi người tiếp tục hoằng dương chương trình "ở vậy cho vui (+ cho xong)".
Mình tự trình bày và tự đánh giá phần trình bày của mình là hợp tình hợp lý. Đầu cầu bên kia nghe mòi cũng gật gù tâm đắc. Vì mình nói sự thật!
Mà rồi, hai tên không hiểu làm sao cũng hí hửng a tầm phù mà lấy nhau. Ừ thì, cùng chơi một ván bài vậy!
Comments