rượu và xe
Số là tối hôm đó mình có uống một shot rượu mạnh với một người bạn. Mỗi em một shot, nhõn 35ml, tức là thể tích nhỏ hơn cả thể tích cái chum đựng trứng hột vịt lộn. Rồi hai em ngồi nói chuyện đến khuya.
Bạn mình có cái policy là cứ mà uống rượu - bất kể liều lượng - thì sẽ không lái xe, nên khuya đó bạn đó bắt xe về. Bạn rất black-and-white trong chuyện này, đã uống là không lái, đã lái là không uống. Dứt khoát không kỳ kèo tìm phương án khác.
Còn mình thì kỳ kèo! Mình tự thấy còn quá là tỉnh táo đi, nếu mà lấy 35ml này tính chung với phần trăm độ cồn, cân nặng cơ thể, rồi hơn nửa ngày ngồi cà kê, v..v.. thì chắc nồng độ cồn trong máu BAC của mình lúc đó là 0.00000001%, hoàn toàn hợp lệ kể cả trong trường hợp được cảnh sát chiếu cố. Mình quyết định tự đi xe máy.
Trong lòng thì mình thầm khâm phục bạn mình và cảm thấy cái policy của bạn mình rất hay. Sau này mình sẽ làm giống như vậy. Vừa an toàn, thanh lịch, mà vừa khỏi suy nghĩ với bấm độn BAC! Với lại, đã nhiều lần đi trên đường mình thấy người ta say xỉn chạy ẹo qua ẹo lại rất nguy hiểm - cho cả tính mạng của họ lẫn tính mạng của người xung quanh - mình không thích chuyện này một chút nào.
Rồi mình lại trộm nghĩ: bao lâu nay chúng sinh vô minh ngáo ộp, ''say sưa'' 7749 các thể loại ứ ừ đứ đừ, thế mà cháu nào cháu nấy vẫn hùng hổ lái lụa. Lái quá trời lái. Té banh ta lông nhà lồng, tha hồ là đau khổ, tha hồ là thị phi.
Chi bằng, chúng ta xuống xe dùm cái, alo nhờ bác tài A Di Đà Phật lên lái dùm. Bác tài sẽ đưa chúng ta ra khỏi cung đường sinh tử luân hồi và về nhà an toàn. Bác tài biết đường, và bác tài không say rượu. Bác tài A Di Đà Phật còn không thèm tính phí luôn, vậy thì tại sao chúng ta còn giành lái làm chi cho vừa cực vừa mệt vừa tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm?
Chúng ta đã lỡ uống trong bao nhiêu kiếp rồi. Và trong bao nhiêu kiếp đó chúng ta đã luôn luôn lái xe đời của mình ẹo qua ẹo lại, phiêu bạt luân hồi, mà không chịu lên xe để A Di Đà Phật đưa chúng ta về nhà an toàn. Tại sao? Có lẽ giống mình tối hôm đó, tại mình kiêu hãnh: cho rằng mình không sao.
Thôi, nghỉ! Kiếp này mình phải nhất định lấy POLICY như bạn: UỐNG THÌ KHÔNG LÁI.
A Di Đà Phật và chư Phật Bồ Tát đã dừng uống rượu trong vô lượng kiếp rồi, không như mình. Các Ngài hoàn toàn tỉnh táo. Các Ngài nhìn mình say xỉn mà lái xe, chắc các Ngài sợ kinh hồn.
Từ nay xin nhờ bác tài A Di Đà vậy!
Nhận xét