chuyện lãnh cung
Cuối tuần này không ai "đặt lịch" ghé thăm lãnh cung của mình. Thế là mình nằm dài cả ngày, chẳng làm gì ngoài thở và nghĩ lan man.
Tự dưng nghĩ đến chuyện này: hình như mình có một công thức chung cho phần lớn các mối quan hệ xã hội. Gọi nôm na là "Công thức 3 bước" như sau:
Bước 1: Bên A gặp bên B. Hai bên cảm thấy nói chuyện được, hợp vibes, có chiều sâu hoặc chí ít cũng có chiều ngang.
Bước 2: Bên A đột ngột mở suất chiếu đặc biệt: “Bỗng dưng dặt dẹo”, phiên bản full HD không che, không quảng cáo, không cảnh báo.
Bước 3: Bên B ngồi xem phim và cố gắng xử lý tình huống trong khả năng có thể.
Ba bước trộn lại, thêm gia vị mắm muối, nước mắt, rồi ninh nhừ bằng thời gian với một ngọn lửa được căn ke cẩn thận. Nếu may mắn, kết quả có thể là một nồi súp ấm bụng, ăn được. Ăn xong, bên A dần bớt dẹo, rồi a tầm phù chạy thẳng ra cổng... tái hoà nhập cộng đồng.
Nhưng cũng có khi, nấu mãi mà nồi súp cứ lờ đờ như chưa chín tới, hoặc cháy khét đen. Khi đó tình thế chuyển từ "bại" thành "liệt", bên A vốn dẹo đã đành, đây thêm bên B cũng dẹo theo.
Với BCG, mình thường đảm nhận vai bên A. Bao năm qua, mình lủ khủ mang vác không biết bao nhiêu là gùi nguyên liệu tới cho BCG bào chế thành những nồi súp ấm lòng, thơm phức, giàu đạm, ít béo, ăn vào thấy yêu đời lại.
Còn với những mối quan hệ khác, mình hay đóng vai bên B – cố gắng nấu, cố gắng chăm, nhưng khác với BCG, là... mình không biết nấu. Mình chỉ có lòng. Và rồi mình nấu lụi.
Một thắc mắc nhỏ: Liệu mình có thể nghỉ môn "nấu lụi" này không?
Chắc là được. Mắc gì không được, đúng không?
Nhưng nếu mình nghỉ hẳn, tung hê hết, không còn ai ghé, không còn củi lửa… thì lãnh cung của mình sẽ "lãnh" thật, lạnh thật.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù có tận tụy đun nấu cả đời, thì kết quả dường như cũng chẳng khác là mấy. Nghiệm thu bao lần, kết cục vẫn vậy:
phu thê nghĩa trọng dã phân ly
nhân tình tợ điểu đồng lâm túc
đại hạn lai thời các tự phi
Comments