lặng lẽ
Năm 2014, mình 25 tuổi và đang trong chế độ dặt dẹo pro max khi đối mặt với hàng loạt sự kiện (mà mình đã cho là) vô cùng chấn động.
Đại bại từ Hà Lan trở về, mình gầy xọp đi, hoang mang, và khủng hoảng tới mức phải viết những lá tâm thư dài ngoằng và lu loa kể khổ với Sư Viên Minh, dù năm đó Sư đã 72 tuổi.
Sư Viên Minh đã quy y cho mình và Phát, pháp danh của hai đứa lần lượt là Tâm Nguyên và Tuệ Đức.
Sư thật là kiên nhẫn và từ bi! Sư đã dạy cho mình và rất nhiều người khác cách chậm lại để thận trọng, chú tâm, quan sát, từ đó thấy ra thực tại hiện tiền với những biến động vô cùng vi tế. Mình thì ngu lâu dốt bền, dặt dẹo lúc này lúc khác, nhưng mình thật biết ơn vì được nghe những bài giảng của Sư, được nhìn thấy Sư, được đảnh lễ với Sư.
Mãi mãi mình mang ơn Sư Viên Minh, và mình mang ơn BCG, vì cũng như Sư Viên Minh, BCG là người đã nâng đỡ mình nhiều lắm!
Các bài thơ khác của Sư Viên Minh:
Comments